Nhật Bản - đất nước già nua, vinh quang đã là quá khứ?

bao-nhat-cai-cach-giao-duc-de-tao-nen-nhung-nha-lanh-dao-thuc-thu

Bài của Ichiro Asahina (CEO diễn đàn Think Tank của hãng Aoyama Shachu). 

(Tối qua, trước giờ bóng lăn trận tứ kết Asian Cup 2019 Việt Nam – Nhật Bản, tôi lang thang lên mạng tìm mấy tờ báo Nhật bằng tiếng Anh xem họ có viết gì về trận đấu này không. 

Vào trang japantimes.jp không thấy có tin bài nào. Nhưng tình cờ lại đọc được một bài viết về giáo dục khá hay vừa đưa lên trang ngày 23/1/2019. 

Trận đấu tối qua kết thúc, đội bóng VN dừng bước trước đội bóng NB. Mừng cho sự trưởng thành của bóng đá VN sáng nay tôi dịch bài viết giáo dục này để mọi người cùng đọc và hiểu thêm về NB.)

***

Năm nay là năm cuối triều đại Heisei bắt đầu từ 1989 và sẽ kết thúc khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị vào ngày 30/4. Nhật Bản sẽ có một cái tên mới cho triều đại sẽ bắt đầu với sự lên ngôi của con trai ông, Thái tử Naruhito, vào ngày sau đó. Cùng với lịch phương Tây, NB còn dùng một loại lịch tương ứng với sự trị vì của mỗi triều đại kể từ triều đại Minh Trị bắt đầu từ 1868. Triều đại Heisei kéo dài trong 30 năm chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời 45 năm của tôi. Nó có rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt đối với thế hệ người Nhật trung niên, bao gồm cả tôi.

Nếu nhìn lại triều đại này và tổng kết nó trong một câu tôi sẽ nói đó là “ba thập niên mất mát”. Nói cách khác, triều Heisen là khoảng thời gian NB bị mất đi vị thế nổi bật của nó trên thế giới.

Khi triều đại Heisen bắt đầu năm 1989 thì 32 trong số 50 hãng hàng đầu toàn cầu về tổng giá trị thị trường là của NB (vượt xa số lượng 15 hãng của Hoa Kỳ và 3 của Vương quốc Anh). Năm ngoái, hãng Motor Toyota là hãng duy nhất của NB có mặt trong danh sách 50 hàng đầu (xếp hạng 35). GDP tính theo đầu người của NB năm 1989 lớn thứ ba thế giới; năm ngoái nước ta xếp thứ 30, theo công bố của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trong những năm đầu thập niên 1990, GDP của NB chiếm 18% tổng số toàn cầu, nhưng đến nay đã bị hạ xuống 5 đến 6 phần trăm. Triều Heisen quả thực là thời kỳ mất mát đối với nền kinh tế và xã hội NB.

Nước Nhật được coi là phép thần kỳ - ít ra thì tôi cũng được dạy thế - chủ yếu vì nó đã đạt được những giai đoạn phát triển vượt bậc qua các cuộc cải cách mạnh mẽ do những nhà lãnh đạo lớn khởi xướng: cuộc Trùng Hưng Minh Trị và thời kỳ tăng trưởng nhanh sau Thế chiến II. Câu chuyện thành công của hai thời kỳ này ở Nhật Bản đã tác động đến nhiều dân tộc trên thế giới và họ đã coi Nhật Bản là mô hình học tập. Thậm chí ở Hoa Kỳ, giáo sư đại học Harvard Ezra Vogel đã viết hẳn một cuốn sách có cái tên khiêu khích: “Nhật Bản là số một: những bài học cho nước Mỹ”, ra vào cuối thập niên 1970.

Vậy tại sao NB đã mất đi uy tín của nó trên trường quốc tế và hiện nay dường như là một đất nước già nua mà vinh quang đã là quá khứ? Lý do rất đơn giản – đó là sự xuống cấp của giáo dục ở cộng đồng địa phương và trong gia đình.

Các nước và các dòng họ giàu có sở dĩ giàu là vì họ có tài sản lớn hoặc có khả năng làm giàu. Mặc dù NB nổi tiếng về những khoáng sản như vàng, bạc trước thế kỷ 18 (nguồn xuất khẩu chính của đất nước), nhưng trong lịch sử hiện đại của mình nó không bao giờ dựa vào sự xuất khẩu các tài nguyên thiên nhiên. Yếu tố chính đằng sau sự phát triển thần kỳ của nước Nhật hiện đại là nguồn nhân lực xuất sắc của nó – các nhà lãnh đạo và cac công nhân lành nghề. Họ là sản phầm của nền giáo dục được tiến hành tại các cộng đồng địa phương và trong các gia đình.

Các nhà lãnh đạo lớn trưởng thành chủ yếu trong các cộng đồng địa phương và các gia đình riêng của họ, ở đó họ học được từ những nhân vật lớn. Thí dụ, Eiichi Shibusawa, người đã góp phần tạo lập hơn 500 hãng trong suốt cuộc đời mình và được gọi là “cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản”, đã được coi là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gia đình cũng như của các thành viên trong cộng đồng địa phương của ông ở tỉnh Saitama miền nam. Akio Morita, một trong hai nhà sáng lập chủ chốt của hãng Sony, đã được giao nắm nhà máy sản xuất rượu sake nổi tiếng của gia đình, từ đó ông đã học được các kỹ năng lãnh đạo và quản trị.

Sự giáo dục như thế đã kích thích đầu óc ham hiểu biết của những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng và vun xới tinh thần mạo hiểm của họ. Nhiều công nhân lành nghề của đất nước cũng đã lớn lên ở các cộng đồng địa phương và trong các gia đình coi trọng lao động khó nhọc và sự nghiêm túc.

Tuy nhiên, sau Thế chiến II, những đặc điểm này của hệ thống giáo dục truyền thống của NB đã gần như hoàn toàn bị cuốn phăng bởi hệ thống mới tránh dạy về các anh hùng địa phương hay gia đình, những người chẳng hạn đã hợp tác với chế độ quân phiệt trong thời gian chiến tranh.

Trong thời hậu chiến, đất nước đã tập trung quá nhiều vào nền giáo dục nhà trường trung lập về chính trị chỉ dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, ngôn ngữ, vv. Bọn trẻ có tiềm năng xuất sắc bị thúc giục học cật lực để có thể vào được những trường trung học và đại học có uy tín để khi ra trường kiếm được việc làm trong các hãng danh tiếng.

Nhà lãnh đạo phải là người có đầu óc sáng tạo ra một xã hội tốt hơn, hơn là chỉ tìm cách kiếm một địa vị cao trong một tổ chức. Dường như việc các nhà lãnh đạo thực thụ không còn được sản sinh nữa ở NB là do sự mất đi nền giáo dục ở các cộng đồng địa phương và trong các gia đình. Hệ thống giáo dục sau chiến tranh vẫn tiếp tục cho ra những công nhân lành nghề, nhưng đất nước cần nhiều hơn những nhà lãnh đạo thực thụ.

Khi triều đại Heisei sắp kết thúc, giới doanh nhân NB đã mất đi nhiều sự hiện diện và vị thế của mình trên thế giới, như bản danh sách các hãng dẫn đầu toàn cầu đã cho thấy. Mặc dù NB đã có 26 người được giải Nobel, nhưng chỉ có 5 nhà khoa học trong số đó ra đời sau Thế chiến II. Rõ ràng, chúng ta đang mất hoặc đã mất đi những nhà lãnh đạo thực thụ có đầy tinh thần mạo hiểm.

Chúng ta phải làm gì để đối phó với tình trạng này? Xây dựng lại hệ thống giáo dục địa phương và gia đình như NB đã có trong quá khứ có vẻ là bất khả ở thời nay. Do đó, tôi tin điều quan trọng nhất trong chính sách giáo dục hiện giờ là nới lỏng những ràng buộc ở nhà trường.

Thành lập một trường mới được hưởng lợi ích thuế là rất khó. Để trở thành một tổ chức giáo dục được cấp phép, sát nhập một cách hợp pháp, chẳng hạn, đòi hỏi phải nộp vô số tài liệu và sự kiểm tra của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. Nới lỏng sự kiểm soát của Bộ và xóa bỏ một số quy định là cách tốt nhất để tái tạo các nhà lãnh đạo thực sự cũng như sẽ dễ dàng hơn cho việc mở các trường học với các giáo trình mới.

Theo khảo sát ở năm nước do công ty chế tạo phần mềm Adobe System Inc. tiến hành, NB là đất nước sáng tạo nhất so với Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Tính sáng tạo của NB, tôi nghĩ, được đánh giá cao chủ yếu là vì thực phẩm, phim hoạt hình, kiến trúc, nghệ thuật hiện đại, kỹ thuật trang điểm (làm móng tay, các mỹ viện) và nghề thủ công địa phương – chứ không phải vì những sự chế tạo từng có thời thống trị thế giới.

Khi làm suy yếu sự kiểm soát của bộ giáo dục và giải phóng thị trường giáo dục, các nhà lãnh đạo tiềm năng sẽ có thể vào học các trường mới và được thu hút đến các môi trường mới hơn là chỉ tìm cách vào học các trường danh tiếng. Còn về chính sách công nghiệp, việc tập trung vào các lĩnh vực có thể kiếm ngoại tệ và duy trì việc làm trong nước cũng là rất quan trọng đối với tương lai Nhật Bản.

Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh (japantimes.jp)