Black Mirror: Bandersnatch & sức mạnh của điện ảnh

bandersnatch-suc-manh-cua-dien-anh

Tồi tệ một cách xuất sắc, hay xuất sắc một cách tồi tệ, cách nào cũng ok để mô tả về tập mới nhất của Black Mirror. 

Bandersnatch là một tập phim làm theo kiểu tương tác trưc tiếp. Mỗi lần nhân vật buộc phải lựa chọn, màn hình hiện lên hai option và chính bạn (tức người xem) sẽ lựa chọn thay cho nhân vật. Cứ thế, bạn sẽ tò mò chờ xem câu hỏi tiếp theo mà bộ phim mang đến cho bạn là gì, và bạn sẽ lựa chọn gì thay cho nhân vật. 

Đây là một cách kể chuyện thú vị, dù không phải mới. Cũng như đồ họa, những kiểu tương tác như thế này thì điện ảnh phải xách dép cho game. Nhưng may thay, điện ảnh không bao giờ là game.

Và vì không phải là game, nên phim này gọi là hay cũng được, dở cũng được, thậm chí chả phải là phim cũng được.

Điện ảnh thú vị ở chỗ, chúng ta chỉ có thể bị động ngồi theo dõi lựa chọn của nhân vật. Ta vui vì nhân vật làm theo đúng ý ta, nhưng giận khi họ làm trái ý, phẫn nộ khi chần chừ trước một quyết định sinh tử. 

Điện ảnh, như Lộc Lộ Liễu bạn mình từng nói, là một hành trình khổ dâm. Nó kéo nhân vật vào một hành trình, ném vật cản vào nhân vật, nhưng nhân vật vẫn lầm lũi đi tới dù bầm dập khổ đau. Người xem đặt mình vào nhân vật, cũng đau đớn buồn bã, nhưng trong lòng chỉ mong nhân vật dứt khoát đừng bỏ cuộc. Giây phút nhân vật từ bỏ, phim sẽ hết. Giây phút nhân vật làm theo ý muốn thông thường của chúng ta, phim sẽ chết.

Từ ngày tập tành viết lách biên kịch, mình mới nhận ra điều kỳ diệu của điện ảnh. Đó là mỗi nhân vật phải có đời sống riêng biệt. Bạn tạo ra một hoàn cảnh, bạn ném nhân vật vào đó, cho nhân vật một ước mơ. Để rồi khi nhân vật bắt đầu có hành động đầu tiên trên màn ảnh, bạn chỉ còn là một người kể chuyện thuần túy. Bạn không được phép can thiệp vào nhân vật nữa.

Khán giả xem phim, yêu những nhân vật, vì họ… là họ. Cuối phim “Cuốn theo chiều gió”, nàng Scarlett O'Hara vứt niềm kiêu hãnh qua một bên, chạy theo Rhett Butler. Nàng nói trong thổn thức: “Anh đi rồi, em thế nào đây? Em đi đâu, về đâu? Em phải làm gì?”. Nếu là Bình Bồng Bột, nhìn thấy gương mặt diễm lệ của Vivien Leigh, chắc chắn sẽ nói ờ thôi hai đứa mình cùng đi cũng được. Nhưng Rhett không phải 3B, chẳng phải Clark Gable hay bất kỳ nam nhân nào trên đời, nên chàng nói: “Anh đếch quan tâm”, rồi quay lưng bỏ đi.

Một quyết định nào, dù điên rồ hay tàn nhẫn, dù thông minh hay ngu si, phải đến từ chính nhân vật. Một bộ phim hay nhất định phải có những nhân vật hay. Bạn có thể tạo ra những vũ trụ hoành tráng như Star Wars, Avatar, Lord of the Rings, nhưng con người và những nỗi niềm của họ vẫn là trung tâm. Cuối phim the Hobbit, nàng Taurel nhận ra mình đã yêu Kili, thốt lên: “Trời ơi, đây là tình yêu ư, vậy con chả yêu đâu, bệ hạ à. Tình yêu gì mà đau đớn dữ vậy”. Giữa cuộc đại chiến kinh tâm động phách đang diễn ra, tiếng lòng của một cô gái mới là thứ khiến khán giả thổn thức.

Năm 1991, Ridley Scott trình làng Thelma & Louise, đến bây giờ vẫn là một tác phẩm kinh điển về nữ quyền. Phim kể về Thelma và Louise, hai người phụ nữ không hài lòng với cuộc sống của mình. Một ngày nọ họ quyết định đi chơi và vướng vào đủ thứ rắc rối. Cuối cùng, họ trở thành đối tượng truy nã của cảnh sát. Cảnh cuối phim, họ thấy mình mắc kẹt. Sau lưng là cảnh sát, trước mặt là vực thẳm. Nàng Thelma an phận đầu phim nói: “Em không muốn bị bắt”. Nàng Louise giật mình hỏi lại: “Em thiệt hay giỡn”. Thelma nói: “Tới luôn đi chị”. Hai chị em hôn nhau, phi xe xuống vực trong ánh chiều.

Cảnh ấy, nghe nói ở Mỹ người ta đã vỗ sưng cả tay. Bởi vì nhân vật làm cái điều mà chúng ta không dám làm, bởi vì nhân vật đã chọn sống cuộc đời của họ. Ai xem phim cũng thấy, trong cái giây phút xe bay ra khỏi vực, họ mới được sống thực sự. Những con người trong xã hội Mỹ bị ràng buộc bởi trăm điều khó, bị bủa vây với đám ma cô và lũ chồng/bạn trai cũng ma cô nốt, đã đi vào cái chết để một lần được sống. 

Điện ảnh còn có ý nghĩa gì nếu nó không nói về sự cô đơn muôn thuở của con người? Tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, lòng ái quốc, nghĩa anh hùng… đều nói về sự cô đơn muôn thuở này. Chúng ta luôn đi tìm sự thừa nhận, chạy trốn cô đơn và tìm ý nghĩa của cuộc đời. Nên Trương Nghệ Mưu sau những lần chán chê với những đại cảnh rợp trời mà trống rỗng, cũng phải bộc bạch lòng mình qua Thiên lý tẩu đơn kỵ hay Trở về. Tiếng lòng của Trương lão, người thật sự yêu điện ảnh, thấy hết và hiểu hết đó chứ.

Black Mirror vẽ ra một viễn cảnh thật sự tăm tối trong tương lai, nơi máy móc thao tính con người, và biến con người trở thành những cỗ máy. Thật may là điện ảnh vẫn sẽ nhắc nhở ta cuộc đời này đẹp như thế nào. Điện ảnh thỉnh thoảng vẫn vẽ nên tương lai, nhưng chức năng chính của nó là phục hồi quá khứ. Trần Anh Hùng biết mình chả thể quay ngược thời gian để nhìn lại ánh sáng chiếu vào bếp của mẹ, những cặp đùi trắng nõn làm bếp, những con tôm chờ chết trong bọc ni lông. Thế là anh bèn làm Mùi Đu Đủ Xanh.

Bộ phim Roma của Netflix có gì mà hay đến vậy? Vì nó mang tất cả những ký ức của Alfonso Cuaron về miền quê của mình. Và khi ông kể lại ký ức của mình, thông qua nhân vật, nó chạm đến tất cả chúng ta. Phim chiếu trên nền tảng Netflix, tương lai của điện ảnh, nhưng lại mang hai màu đen/trắng. Bởi vậy bạn hãy yên tâm, điện ảnh vẫn màu nhiệm lắm, vì những kẻ làm phim vẫn còn thay bạn, hàng ngày suy nghĩ về thân phận con người và nỗi cô đơn của chúng ta. 

Bandersnatch, một bộ phim không hay không dở, chỉ một lần nữa nhắc ta điều đó.