Bài học của việc leo núi Phú Sĩ là gì?

bai-hoc-cua-viec-leo-nui-phu-si-la-gi

Sáng hôm qua mình vừa leo lên được tới đỉnh núi Phú Sĩ, đứng chờ ngắm mặt trời mọc sớm nhất trong ngày trên toàn thế cùng với hàng ngàn người (phải nói là hàng ngàn người leo lên đây mỗi ngày) đủ mọi quốc tịch. 

Từ lúc đường chân trời phía đông bắt đầu ửng hồng, rồi đỏ hơn, mình ngủ gật một lúc vì vừa mệt vừa lạnh (khoảng 5 độ C), bỗng đám đông xung quanh “Ồ” lên thật to. Mặt trời bắt đầu nhô lên tròn vạnh và đỏ như lòng đỏ quả trứng. Vẻ đẹp đó kéo dài chỉ được khoảng 2 phút. Mất cả ngày đường leo núi chỉ cho 2 phút ngắn ngủi, xa xỉ nhỉ, nhưng vô cùng xứng đáng.

Thầy dạy mình, bất cứ điều gì xảy ra trong đời ta đều tiềm ẩn một bài học. Chỉ những ai chịu khó chiêm nghiệm ra bài học đó mới tiến hóa lên từng ngày. Vui cũng có bài học mà buồn cũng có bài học, nên không gì xảy ra là vô ích cả.

Vậy bài học của việc leo núi Phú Sĩ là gì?

1. Biết lượng sức mình: người ta thường khuyên là hãy vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng thực sự là cái “vượt qua giới hạn” đó chính nó cũng có một giới hạn, một biên độ mà cơ thể còn chịu được. Vì khi qua khỏi đó rồi, thì “cố quá sẽ thành quá cố”. Nên phải biết lượng sức mình để chọn thử thách nhé. Núi Phú Sĩ không khó leo vì dốc không cao, địa hình lại đơn giản vì đó vốn là một ngọn núi lửa đã tắt (hai ngàn năm rồi chăng?), phù hợp với người leo núi không chuyên. Các cụ già 70-80 tuổi ở Nhật vẫn leo được (tất nhiên các cụ Nhật khỏe hơn các cụ Việt Nam cùng tuổi rồi).

2. Chậm mà chắc: leo núi là một hành trình đòi hỏi sức bền và sự kiên trì chứ không cần khỏe nhất thời. Đó là cuộc chạy marathon đường trường chứ không chạy 100m nên việc phân bổ sức lực, tốc độ và nghỉ ngơi đúng lúc, nạp năng lượng là rất cần thiết. Nhiều bạn trẻ trâu hăng hái đốt sức rầm rập giai đoạn đầu, nhiều khả năng có thể “gãy gánh” giữa đường.

3. Cảm giác lên đỉnh đôi khi mang lại sự hụt hẫng: vì lúc đó ta không biết phải chinh phục gì tiếp theo nữa. Nhưng đừng lo, thế gian lắm núi cao, núi này cao còn núi khác cao hơn. Chỉ sợ tầm nhìn của ta kém, lăng kính của ta không trong, đôi khi gặp Thái Sơn trước mặt mà không biết cúi đầu.

4. Đi xuống đôi khi khó hơn leo lên, không ai mãi ở trên đỉnh được. Đi xuống khó vì một là ta phải đổi tư thế di chuyển so với khi đi lên, đôi khi phải đi giật lùi. Hai là nếu gặp địa hình dễ, ta sinh thói ỉ lại, chủ quan dễ dẫn tới tai nạn đáng tiếc. Như một đồ thị hình sin, có lên rồi phải có xuống (mình đùa một chút, giống như là có cứng rồi thì phải mềm lại, không ai cứng cả ngày được, sẽ phải đi bệnh viện mất). Hiểu được quy luật đó, khi lên đỉnh rồi, ta hãy vui vẻ đi xuống để các bạn khác leo lên. Còn mình thì chuẩn bị leo đỉnh khác cao hơn hihi.

5. Cho ta thời gian nghỉ ngơi xứng đáng trước khi chinh phục một đỉnh cao mới: cơ thề cần phục hồi sau thời gian lao động cật lực, nên hãy nghỉ ngơi, ngủ, ăn đủ chất để tái tạo năng lượng. Đừng quá hà khắc với bản thân. Cơ thể không nói được nhưng nó có một dạng ngôn ngữ riêng, một quyền năng tối thượng mà chính ta không kiểm soát được. Nên hãy biết chăm sóc, quan sát để hiểu cơ thể của mình, để ta và cơ thể cùng tìm được tiếng nói chung.

6. Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, là hãy thật thà. Sức ta làm được đến đâu thì ta nói đến đó, đôi khi còn phải khiêm tốn nữa. “Thông tin sai sự thật”, một cách diễn đạt tinh tế của “nói dối” chính là con sâu đục khoét tâm hồn. 

Người nói dối là do họ không biết rằng, đôi khi có thể lừa được người khác, nhưng có hai người mà ta không thể lừa, đó là lương tâm và ông trời. Họ không biết có tồn tại một quy luật luôn đúng một cách tuyệt đối, áp dụng cho tất cả mọi người, đó là nhân quả. Gieo gì sẽ gặt nấy, sớm hay muộn mà thôi. Thật thà là một đức tính cần có trong mọi thời đại, nếu không có nó, hãy rèn luyện.