Bài ca của sự phi lí

bai-ca-cua-su-phi-li

Nghiêm chỉnh cấp hành luật lệ giao thông – dừng xe theo tín hiệu đèn đỏ - mà chết vì tai nạn giao thông – phi lý không? Công văn bảo bộ trưởng đi công tác, báo chí lại đưa tin bộ trưởng vẫn ở nhà - phi lý không? 

Sáng nào cà phê đọc báo chả được chiêu đãi những chuyện phi lý tương tự - bởi thế mà ấn tượng nhất với mình ở Nhà hát Thành phố, đêm Đánh thức tầm xuân là “Bài ca của sự phi lý” do ông chú trình bày. 

Ông bảo : Tôi đi nước ngoài, mua vé xem buổi biểu diễn của dàn nhạc danh tiếng tại nhà hát hoàng gia, giá 75 đô la Mỹ, tức chưa đến 2 triệu đồng. Còn ở đây, chương trình của mình, so với họ mọi thứ đều kém, mà giá vé hạng nhất tới 3 triệu đồng, tôi thấy rất xấu hổ. Giá vé là một sự phi lý (khán giả vỗ tay). Nhưng ở Việt Nam chúng ta phải sống và làm việc với tất cả những điều phi lý (vỗ tay to hơn)…

Một thành phố gần 20 triệu dân, nhõn một Opera House hơn 400 chỗ ngồi, mà được dùng vào đủ thứ việc, từ trình diễn nghệ thuật đến hội nghị, sự kiện, sáng đèn đủ 365 ngày một năm hơn hết thảy mọi nhà hát trên thế giới. Nhưng cả nhà hát không có lấy một tấm bảng điện tử (thôi, bảng báo tường cũng được) thông báo lịch biểu diễn ngày, tuần, tháng năm cho khán giả - chỉ ai có việc đi qua nhà hát vào buổi sáng thì biết tối ngày hôm ấy có diễn gì. 

Cũng bởi vậy, một live concert mà toàn bộ thời gian setup đồ sân khấu, âm thanh ánh sáng, ráp ca sĩ ban nhạc, chạy đường dây, tổng duyệt.v.v chỉ gói trong không đầy 20 giờ không nghỉ - làm nghệ thuật như…lái xe container xuyên đêm không ngủ với kỷ lục “giao/ lấy hàng” nhanh hơn cả những siêu xe nhanh nhất thế giới. Chuyện đúng là chỉ có ở đây. 

Chương trình biểu diễn chỉ cần một ban nhạc là đủ, 1-2 ngôi sao là sang, thì lại gom cho bằng hết các ngôi sao hạng nhất, “không thiếu một ai”. Chỉ để có một phần đệm piano đúng yêu cầu cho một bài hát, phải “điệu” hẳn một pianist cổ điển từ Hà Nội bay vào… Ngồi thử nhẩm tính, chỉ riêng tiền để mời bằng đấy ngôi sao, đúng giá thị trường, thì khéo sau hai đêm “đánh thức” mọi người này, ông Thụ bán nhà ở SG rồi ra đường mà ngủ mất.

Thế mà rồi tất cả chúng ta đều sống sót. Còn lỡ có gì thì chỉ là…sơ sót thôi. 

Thế mà rồi Cửa sổ âm nhạc đã thực hiện được hai đêm trót lọt ở cái “xứ sở diệu kỳ tàn bạo” này – với riêng mình, không biết có phải vì lần này được làm thượng đế (khán giả) chứ không làm ô sin (bầu sô), thì đây là “Cửa sổ” gặp nhiều trục trặc nhất về kỹ thuật nhưng xúc động nhất về âm nhạc, thuần chất nhất về phong cách song cũng lại đa dạng nhất về màu sắc. Mà chốn tận cùng của nghệ thuật, của âm nhạc, không phải là cảm xúc thì là cái gì nhỉ? Xúc cảm âm nhạc đã cho mình được thức trong những khoảnh khắc sẽ không bao giờ có thể lặp lại…

Còn một đêm cuối cùng ở Hà Nội, ngày 19/1, theo lý thuyết thì sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng cảm xúc thì đôi khi đâu cần sự hoàn hảo nhỉ. Sự phi lý của con tim mà !