Asanzo, Made in Vietnam, Make in Vietnam, Make for Vietnam

asanzo-made-in-vietnam-make-in-vietnam-make-for-vietnam

Chuyến công tác vào Sài Gòn đầu tiên của anh em kĩ thuật công ty tôi sau hơn 1 năm tập trung nghiên cứu, chúng tôi trọ tại quận 1. Chỗ ở có vị trí đẹp, có ban công ngồi nhìn xuống góc phố ngã tư trung tâm thành phố.  

Lần đó, tôi định sẽ gặp lại anh Tam Asanzo để giới thiệu dự án đang làm, xem có đường hợp tác không. Lần gặp trước, khi tôi đề cập đến việc đang nghiên cứu về chip xử lý âm thanh, anh hỏi thật tình: "Có không? Có ở Việt Nam sao anh không biết!".  Anh Tam cởi mở và đưa tôi danh thiếp cá nhân, mở ra 1 cửa kết hợp. Tôi suy nghĩ thấy chưa đến thời điểm nên đợi đến chuyến đó mới gọi cho anh. Anh đang ở xa và hẹn về Sài Gòn thì gặp. Kết hợp với cái TV "Asano" hỏng ở trong chỗ anh em trọ (mà đội kỹ sư nhất quyết bảo báo ngay cho chủ đi không sau họ bắt đền), tôi nghĩ phải cân nhắc kĩ hơn về chuyện gặp bàn hợp tác rồi. Asano - Asanzo, cái nào ăn theo cái nào, cứ lẩn quẩn. Thế rồi thôi, chúng tôi về Hà Nội tiếp tục nghiên cứu. 

Tôi chú ý đến anh Tam sau khi 1 người bạn giới thiệu. Giai đoạn đó anh xuất hiện nhiều trên các kênh truyền thông và xây dựng 1 hình ảnh dễ gây tranh cãi: buôn lậu đi lên rồi tích luỹ kinh nghiệm đủ, gặp thời gặp vận (và gặp quý nhân nào đó?) mà xây dựng nên được 1 cơ đồ. Nhưng có vẻ thật đấy chứ. Nền kinh tế đi từ bao cấp rồi mở dần qua khoán chui nông nghiệp, buôn lậu hàng hoá đã là một giai đoạn trong dòng lịch sử. Và quan trọng là anh đang có nguồn lực tài chính, cơ sở cũng như sẵn sàng hỗ trợ các nhóm trong ngành sản xuất sản phẩm điện tử đi lên. Còn ngành sản xuất sản phẩm điện tử ở Việt Nam đang ở đâu, mặc cho quảng cáo truyền thông thế nào, tôi có góc nhìn và nhận định của tôi. 

2 năm vừa rồi, nhìn đi nhìn lại, tôi nghĩ ở Việt Nam có 3 cái tên nổi bật để hợp tác trong mảng điện tử: Asanzo, Bkav - Bphone, Vingroup. Mỗi bên đều có ưu điểm nhược điểm, nhưng cứ nhìn vào phần sáng mà tìm đường hợp tác, sẽ ích lợi chung, tôi nghĩ thế. 

Tiếc cho Asanzo vì chưa kịp chuyển hoá những nguồn lực tích luỹ được sang một giai đoạn người thật, việc thật trong nghiên cứu - sản xuất, để những nguyện vọng tốt được hiện thực hoá. Nhưng sai lầm, đến hạn, thì phải trả giá thôi. Quan trọng là dám nhìn thẳng để biết chỗ sai và quyết tâm thật sự chuyển hoá, với một niềm tin mãnh liệt hơn hai chữ danh - lợi quẩn quanh. 

"Made in Vietnam", rồi "Make in Vietnam". Từ "khẩu hiệu" đến hành động để có thành quả, còn một chặng đường. Trước tiên là làm gì để nhận thức được rõ trong nhiều tầng lớp chứ không chỉ hô hào tăng sĩ khí nhất thời kiểu "mindless feeding". 

Còn tôi, vẫn còn kế hoạch để thấy được giai đoạn "Make for Vietnam", tức là lúc nhiều người cùng làm để cải thiện chất lượng ĐẤT-NƯỚC này, và để nâng cao các tiêu chuẩn sống cơ bản của những con người sống tại đây. Chúc cho những người đã sai có cơ hội sửa đổi để trở nên tốt hơn, những người chưa sai (vì chưa dám làm) dám thử nghiệm và tìm được phần góp của mình vào dòng tiến triển Việt Nam.