Anh phải viết cho xong về Những Đứa Trẻ

anh-phai-viet-cho-xong-ve-nhung-dua-tre

Ban nhạc Những Đứa Trẻ trước giờ biểu diễn ra mắt album Con đường tại HRC hôm 10/11/2018.

Và câu đó tôi nói với độc giả đặc biệt của tôi, người mà tôi luôn kể về những ý tưởng viết lách vớ vẩn của mình bằng sự thích thú cao độ ;))

Vâng. Những Đứa Trẻ.

Đó là 1 ban nhạc.

Cách đây cỡ 2 tuần tôi lướt qua HRC mua 1 pack đồ gồm đĩa CD và chiếc áo t-shirt khuyến mại thêm 2 tấm postcard. Đó là 1 tối thứ bảy như mọi tối thứ bảy. Nhưng đó là tối mà trong “lò” HRC ra mắt CD đầu tay của nhóm Những Đứa Trẻ.

Tôi biết gì về họ?

Chả biết gì ngoài âm nhạc! Chính xác là như vậy.

Tôi nghe NĐT cách đây khoảng 2 năm. Lại là người em khai mở rất nhiều cho tôi về indie Việt. Cậu ấy yêu indie Việt lắm, các bạn chẳng cần tìm hiểu chắc cũng biết là ai ;)

Tôi nghe bài đầu tiên là “Con ngõ phía sau” trên Soundcloud (chắc chắn rồi). Khoái luôn! Rồi là “Không sao đâu”, rất ưng! Khi NĐT ra cái EP nhỏ online thì lại thấy hơi yếu đi 1 chút. Và rồi “Những Đứa Trẻ 2015-2018 Con đường” - đây có phải chính xác là tên CD của họ không thì tôi cũng không chắc, nhưng mà đến đây thì nghĩ rằng phải nói gì đó về họ.

Đã quá lâu, quá lâu tôi mới lại ngửi thấy cái mùi đó. Một thứ alternative rock thuần tuý ở người chơi nhạc Việt Nam. 

NĐT khiến tôi nhớ rất nhiều về 1 nhóm nhạc cách đây đã khá lâu trong làng rock Việt, thậm chí gắn cả với 1 “scandal” mà chắc không ít anh em thời đó còn nhớ. Nhóm Filter (scandal có tên… quả thận :D). 

Tôi không nhớ tên thành viên nhóm đó trừ anh hát chính cứ say khướt mà nhớ không nhầm thì nghệ danh là “Việt Anh Kurt”.

Nhưng người tôi bị thích nhất Filter hồi đó là anh chơi guitar, éo nhớ tên. Với cục “phơ” lởm nhưng ảnh căn được cái sound thật là chuẩn alternative. Chuẩn hơn mọi anh tài chơi guitar thời đó ở HN. Càng về sau tôi càng cảm thấy cái chính là sự tự nhiên, cái gì nhỉ… tinh thần của sound đàn. Phủi mà đẹp kinh khủng! Thời điểm đó, Filter khiến anh em phát rồ vì hiện hình Nirvana chuẩn quá cũng bởi vậy!


Thôi, quay lại với NĐT.

Tôi khám phá họ ở Soundcloud rồi vài lần nghe họ diễn ở HRC.

Và rồi tôi vui mừng khôn tả khi cầm trên tay chiếc CD 10 bài hát của họ.

Nói điểm trừ trước để thấy điểm cộng mới là điều muốn nói.

NĐT có 1 nhà sản xuất tốt hơn thì album này sẽ nuột hơn nhiều. Đơn cử như phần bass. Có hơn 1 ca khúc mà bass lại là câu chủ đề quan trọng. Và tôi cảm thấy cậu đánh bass rất nhiều ý tưởng, thậm chí có vẻ là người sáng tác không ít ca khúc của ban nhạc. Điển hình như “Con ngõ phía sau”, câu bass xuất sắc. Rất có ý và nhấn vào đầu người nghe ngay.

Nhưng thú thực, đôi khi nghe tiếng bass bị thô kệch, phí cả cái ý tưởng.

Tôi có sự chia sẻ đặc biệt với ca sĩ chính của nhóm :)) Đã từng đứng trong phòng thu, và nghe đi nghe lại cậu này hát, tôi cảm thấy có gì đó chia sẻ ở những thằng hát bằng bản năng hơn là kỹ năng ;))

Nhưng đây là điểm trừ… một nửa. Bởi giọng hát này tôi rất thích! Cái chất phủi đó lâu lắm mới gặp. Cậu ấy lại làm quá rõ tinh thần ca từ của nhóm.


“Gió thổi chiều nghiêng nghiêng ngả nghiêng…”

Hay

“Xin chào em, giờ đang là mấy giờ rồi?!”

Phải nói là quá đã! Cái chất nhừa nhựa đó đúng rồi còn gi!

“20 tuổi.21 tuổi.22 tuổi.23 tuổi.24 tuổi.25 tuổi.chơi vơi vẫn hoàn chơi vơi.”

Tôi cứ nghe đến đoạn này, hình dung họ hát giữa 1 sân khấu ngoài trời, thấy ở dưới bao nhiêu khán giả như bị chạm vào cái gánh vô hình trong tim.

Những Đứa Trẻ “chơi” rất hay với chính hình tượng mà họ chọn làm tên ban nhạc. Những đứa trẻ cô đơn, “chơi vơi” và thậm chí là chán ngấy trong thành phố. Chúng vừa phá vừa cực kỳ trăn trở. Chúng tìm kiếm 1 chỗ trốn như trong “Gió”. Đôi khi chúng sợ hãi nhìn thấy thành phố toàn bọn điên (công nhận, nhiều khi cũng thấy thế thật). Chúng mất niềm tin ở chính nhau. Sợ hãi và lo lắng nhưng chúng hét toáng lên. Tốt quá! Thế hệ nào cũng cần những kẻ hét toáng lên như thế!

Nghe 1 đĩa nhạc trong 1 bối cảnh âm nhạc nhỏ bé khiến người nghe cứ phải nghĩ nhiều. Thậm chí nghĩ về những điều xa hơn bản thân thực thể nghệ thuật đó...

Những nhóm nhạc như Những Đứa Trẻ hay Ngọt, rồi dự án của Hub… và còn những cái tên khác nữa, à quên Cút Lộn - cũng là 1 favourite band của tôi gần đây, nếu để ý sẽ thấy họ chẳng gắn mình với rock HN nữa. Từ ngày người anh lớn của rock Việt nói chung rock HN nói riêng ra đi, dường như không khí chìm xuống, các ban nhạc đã có tên chẳng làm được gì hơn ngoài sự nỗ lực đáng ghi nhận của Ngũ Cung, ban nhạc mới thì ít và như ở trên đã nói, dường như họ có 1 sự “thoát ly” nào đó với cái dòng chảy chung của rock HN.

Có thể nhận định trên là cá nhân nhưng cá nhân thì cũng phải nói 2 điều: rock ở HN như rắn mất đầu gần 4 năm nay rồi nhưng cái tinh thần đó mừng quá vẫn sống theo cách của một thế hệ mới, tư duy khác và thái độ khác.

Những Đứa Trẻ và album đầu tay của họ, xin được nhắn gửi: FOR THOSE ABOUT TO ROCK WE SALUTE YOU!