Anh hùng hay trẻ trâu

Từ FB vietanh238. 

Tôi hiếm viết về những con người, những mảnh đời cụ thể như thế này. Nhưng nửa đêm qua tỉnh ngủ, ngồi đọc báo, rồi đọc được nhiều những bài viết trái chiều về "cậu bé đạp xe hơn 100km xuống Hà Nội thăm em trong bệnh viện", tôi cảm thấy thực sự cảm xúc muốn & phải viết đôi điều gì đó. 

Trước hết, tôi khẳng định rằng hành động của cậu bé lớp 7 này tuyệt đối KHÔNG phải là một hành động tuyên truyền để những em bé khác bắt chước, làm theo. Lý do thì cũng quá rõ ràng, bất kỳ người lớn nào cũng hiểu và cũng đã dùng đủ thứ từ ngữ phê phán nó.

Nhưng ANH HÙNG cũng là một hành động không phải dành cho số đông.

Với tôi, một hành động quyết đoán không ngại nguy hiểm, xuất phát từ tình cảm với đứa em 2 tháng tuổi gặp bệnh phải xuống Thủ đô cấp cứu, chạy chữa, lại đến từ một cậu bé con là thứ hành động đầy "anh hùng" và xứng đáng được thấu cảm & ngợi khen. Anh hùng không phải với người khác mà là anh hùng với chính bản thân mình. Không phải thứ nào cũng phải cần được "nhân rộng" hay "bắt chước", có những thứ chỉ nên là duy nhất và những hành động duy nhất đó làm nên những giá trị đặc biệt.

Mọi người phê phán rằng thằng nhóc thiếu kiến thức, không lượng sức mình, blah blah đủ cả. Không sai. Tôi cũng thấy trước hết thằng bé có phúc nên mới may mắn không bị làm sao khi xe thì hỏng, người không tiền & lại gặp được người tốt giúp đỡ. Nhưng tôi có ba vấn đề cần chia sẻ:

Một. Những ai ngồi rung đùi trong máy lạnh, ngồi trên bàn phím, buông ra những thứ chê trách thì dễ lắm. Mấy ai trong các bạn đã từng Thực Sự cảm nhận được sự khó khăn nghiệt ngã của những cộng đồng yếm thế xung quanh mình? Chỉ cách Hà Nội không xa, nhưng những thế giới núi rừng ấy nó lại nghèo khó và con người tồn tại khắc nghiệt vô cùng. Các bạn giờ đua nhau đi du lịch, nhưng những nơi mà các bạn checkin và khoe khoang ấy, nó không phải là thế giới thật sự của cộng đồng dân tộc thiểu số đâu. Các bạn có thể nô nức đến với Mộc Châu (ở khá gần nhà của cậu bé này), hí hửng với dăm cái homestay không bản sắc, với mấy cái đồi thông hồ nước nhân tạo, dăm ba cái nông trường chè (cũng là nhân tạo). Nhưng chỉ cần những Loong Luông, Chiềng Yên, nơi các bạn thực sự lên cao hơn và vào xa hơn, không có du lịch, với những con đường không trải nhựa, nơi người dân tộc vẫn cày cuốc, thuần nông, leo lắt kiếm sống qua ngày, hiếm có điện hay TV, giáo dục khó khăn, hủ tục tràn lan, các bạn sẽ hiểu một cậu bé học đàng hoàng đến lớp 7 là khó thế nào. Và hãy nhớ lại thời các bạn lớp 7, các bạn sống sung túc giữa thành phố, các bạn có chắc là đủ giỏi, đủ "hiểu biết" để không làm gì "không lượng sức mình" như các bạn nghĩ không???

Hai. Tôi đã từng chứng kiến nỗi vất vả của đồng bào dân tộc khi gặp bệnh tật. Những bất cập y tế mà các bạn ở thành phố hoặc các vùng nông thôn miền xuôi gặp phải nó chẳng là gì so với những gì người miền núi phải chịu. Không thuốc men đầy đủ, không y bác sỹ tốt, nhiều sai sót trong chẩn đoán chữa bệnh & việc khám chữa bệnh luôn là không thể kịp thời vì muốn khám bệnh, họ phải di chuyển những quãng đường rất xấu và rất xa. Những ca cấp cứu chuyển về tuyến trên kéo theo những nỗi lo toan về tiền bạc chi phí vì chẳng mấy ai có bảo hiểm cũng như sự nguy cấp rình rập vì hầu như tất cả đã chậm trễ. Các bạn có bảo hiểm, đi xe 10" là có một bệnh viện tối tân hay đơn giản là tiệm thuốc luôn sẵn sàng ngay đầu phố, các bạn không hiểu nổi khi nghe tin một người nhà "cấp cứu chuyển về Hà Nội" trên miền núi là nó kinh khủng & hiểm nghèo thế nào đâu.

Ba. Hành động không toan tính, ngây thơ và bồng bột của cậu bé (Một) xuống thăm em cấp cứu (Hai) xuất phát hoàn toàn từ Tình yêu thương. Cho dù có thế nào, những thứ tình cảm chân thành và trong sáng nhất ấy đáng lẽ phải được đồng cảm và động viên. Phải chăng, giờ sự đồng cảm và tin vào tình yêu thương chân thành khó khăn đến thế?

Các bạn muốn nói thế nào, chửi bới hay dè bỉu sao về chuyện này cũng được, quyền của mỗi người là tự do nhận định.

Còn tôi, tôi thực sự thấy ớn lạnh cho sự vô cảm của các bạn. Và ớn lạnh cho sự đạo đức giả tạo của các bạn, mà đa phần là bên ngoài là những người có học thức. Có những comment mà tôi đọc được không sai về Lý, nhưng bạc Tình, những câu nói vô tâm & vô cảm làm cho tôi không thể ngủ tiếp mà phải viết những dòng này.

Các bạn có thể nhớ nếu không có những hành động "liều mạng" không theo khuôn khổ của lứa tuổi, có những câu chuyện những anh hùng nhỏ tuổi không? Kim Đồng, Vừ A Dính, Nguyễn Bá Ngọc... rồi chúng ta tiếp thu cả một nền văn hoá Comic, Anime, Hollywoods, Pixar với Disney để tôn vinh bao nhiêu anh hùng thiếu niên, tạo cảm hứng và làm những đứa trẻ con lớn lên có một sự quả cảm và trái tim nhân hậu, yêu thương người khác. Một bộ phim Ghibli kiệt tác là "Hàng xóm Totoro" cũng kể câu chuyện về em bé Mei đi bộ từ quê lên bệnh viện thăm mẹ, đã lấy đi nước mắt  khán giả toàn cầu và luôn là một trong những bộ phim nhân văn truyền cảm hứng nhất.

Cuộc đời này nếu chỉ sống bo bo nghĩ cho bản thân, thì ok an toàn lắm. Nhưng sẽ là một bản thể đầy ích kỷ như đa số những bản thể khác ở thời kỳ tiền bạc và thiếu đạo đức này. Kiếm một đứa trẻ con yêu thương gia đình như em bé Chiềng Yên này tại thành phố, có lẽ là vô cùng hiếm. Trẻ con bây giờ biết chia sẻ lo toan từ tình yêu thương hơn là bo bo ích kỷ sở hữu và đòi hỏi, hiếm vô cùng. Nhưng vẫn còn nhiều hơn người lớn. Cái xã hội nhảm nhí này đang dành sự tung hô vô bổ giết thời gian cho những đứa TRẺ TRÂU.

Tôi tin rằng, những đứa bé như thế này, dù chẳng phải làm gì to tát hay thay đổi cứu giúp được ai, nó cũng đã có cho riêng mình một kỷ niệm, trải nghiệm, một ký ức thật sự đẹp không cần ai bên ngoài phán xét. Ký ức đẹp không phải màu hồng, nó có thể là một hành động ngớ ngẩn, vất vả, nguy hiểm, thô ráp xước xẹo, nhưng thật trong sáng và đến từ trái tim lương thiện. Những con người lớn lên với ấu thơ càng nhiều những ký ức đẹp, trải nghiệm đẹp, tôi tin rằng càng có CƠ HỘI có quãng đời làm một người lớn tốt và trưởng thành hơn phần còn lại.

Đêm 28/3/2019,