Anh

Biết Anh là một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất cuộc đời mình. 

Hồi cấp 3, hai đứa học cùng khoá (tình cờ làm sao cả 2 đứa đều đi học sớm trước tuổi để cùng học một khoá, và thành ra nhờ đó bây giờ chia sẻ một niềm tự hào chung về K29 của A0 - chuyên Toán Tổng hợp).

Khi đó, chỉ có mình biết đến Anh (vì Anh nổi tiếng nhất khoá), chứ Anh không hề biết đến sự tồn tại của mình. 

Hơn 20 năm kể từ ngày ấy, mình được chứng kiến từng chặng đường phát triển của Anh. Từ vị trí một người bên ngoài đến vai trò một người đồng hành.

Từ cái ảnh hơi ngố tàu và hiền là Gương mặt trang bìa trên báo Sinh viên Việt Nam năm 1998, khi Anh nhận giải thưởng “1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 1998” của Trung ương Đoàn. 

Đến bài báo chân dung rất hay 4 năm sau cũng trên Sinh viên Việt Nam của anh Hà Nhân. Khi đó, Anh vừa hoàn tất việc học thạc sỹ bên Pháp và chuẩn bị sang Mỹ vào học Harvard. 

Lúc đó (năm 2002), Harvard vẫn là cụm từ huyền thoại xa xôi chứ chưa phổ thông như bây giờ. Nhất là Anh lại vào bậc học Tiến sỹ, chứ không phải bậc đại học. 

(Trên Blog Linh Hoàng Vũ năm 2007 - 2008 từng nói, Anh là Tiến sỹ Kinh tế đầu tiên của Việt Nam tại Harvard sau thời Việt Nam Cộng hoà).

Nhớ bài báo (tiêu đề “Gặp lại Đỗ Quốc Anh”) viết về Anh rất lãng mạn. “Sáng lên giảng đường, tối vào thư viện, cuối tuần đi tập kendo (kiếm đạo)”, vẫn chưa có người yêu. “Mắt lên độ rồi, không ai yêu nữa rồi”. (Copyright by Thảo Mai, hihi).

Rồi 2 năm sau, mình vào forum A0 chỉ đọc, không post bài. Biết Anh qua nick thật trên đấy. Một người thông minh và hài hước vừa đủ. Và thích Rock!

Rồi sau khi đoán Anh chính là nick Zidane - K28, search Internet ra thêm một số bài báo viết về Anh (mà bây giờ nó biến mất hết rồi). Trong đó ấn tượng mẹ Anh hiền và nghiêm, bảo vệ con trước những hào quang. Ấn tượng Anh ngày bé ngoan và hiền và chắc rất đáng yêu.

Cũng từ đây biết đến forum H-A-O (Hà Nội - Amsterdam Organization) của trường Ams khi Anh tích cực sinh hoạt trên đấy.

Nhớ sinh nhật Anh năm nào đấy (2003 hay 2004 gì đó), bọn Ams chúc mừng Anh khá rộn ràng. Có đứa nói “Anh Quốc Anh năm 17 tuổi làm quả Huy chương Vàng làm rúng động Việt Nam. Chúc anh sau này làm vài quả rúng động Việt Nam nữa”.

Yêu Anh trong bóng tối suốt bao năm, không có một cái gì làm bằng chứng tình yêu (đến bố mẹ mình cũng không tin mình), mình được trải nghiệm nhiều cảm xúc đặc biệt chắc chả ai gặp.

Là năm 2007, khi mình bảo với cái Hoa (con bạn cùng lớp cấp 3 là hàng xóm gần nhà) rằng Anh đang yêu mình, nó bảo rằng mình hoang tưởng.

Là nhiều lần trải nghiệm cảm xúc tự hào ngầm về Anh.

Như tháng 5/2005, khi xem ảnh trên web FETP, Anh mặc sơ mi xanh xắn tay đẹp thôi rồi giảng bài cho chương trình Kinh tế của Fulbright. (Lúc ấy, body còn đẹp và gợi cảm lắm chứ không béo như bây giờ, hihi).

Như tháng 7/2005, đến VietNamNet phỏng vấn xin việc, trong buổi đó, mình ngồi đối diện qua bàn, nghe chị Lương Thị Bích Ngọc (một công thần của VNN, giờ làm tờ Khám phá) nói với anh Nguyễn Anh Tuấn Tổng biên tập: “À, Đỗ Quốc Anh về Việt Nam rồi đấy, em định mời làm Bàn tròn” (“Bàn tròn” ở đây là “Bàn tròn trực tuyến” - một chuyên mục rất nổi của VietNamNet hồi ấy).

(Lại nhớ nick Evil từng nói về Đỗ Quốc Anh trong thread “Quốc Anh: Đường trở về cho một trí thức tài năng?” trên Thanhnienxame, rằng: “Loại như cu QA, chuẩn bị đi đâu dân tình biết hết”. Hehe, dân tình ở đây chắc chỉ đội elite với báo chí).

Như khi vào Tathy thấy Anh (nick thật Elgnoy) có nói “Ngày xưa nhà em có 5,6 cái tủ sách mỗi cái cao hơn 2m”.

Như năm 2005, đến Viện Cơ nói chuyện phiếm với bác Ngô Huy Cẩn (bố Ngô Bảo Châu) về các gương mặt cựu IMO (như Ngô Đắc Tuấn, Đào Hải Long, Đỗ Quốc Anh...), bác bảo “Không, Đỗ Quốc Anh theo con đường làm chính trị rồi”. 

Sau này đọc “Tiếng người”, thấy Anh như là phép cộng của cả Duy và Hoàng.

Còn bao nhiêu cảm xúc lúc thăng hoa khi bế tắc, lúc tràn đầy tin tưởng khi tràn ngập oán trách, lúc hạnh phúc ngút ngàn khi đau khổ tột cùng và hay nhất là những lúc bình thường trong cuộc sống... trong suốt bao nhiêu năm qua.

Bây giờ, khi chặng đường đời đầy đặc biệt ấy được công khai, mình chỉ biết cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp và biết Anh. Biết một người đặc biệt như thế ở thời đại này, lại là ở góc nhìn sát sườn nhất, thân cận nhất.

Cảm ơn Anh trong suốt những năm qua đã cùng em chia sẻ một mối quan hệ chưa từng có, SÂU SẮC HƠN TẤT THẨY, hiểu nhau hơn tất cả, để em có thể tự hào rằng em đã may mắn được là một phần của nó, một phần của cuộc đời Anh.