Ăn, uống, nói, cười và khóc

an-uong-noi-cuoi-va-khoc

“Ăn, uống, nói, cười và khóc” là tên quyển sách của nhà văn, nhà giáo Trần Huiền Ân. Sách bàn về một chủ đề: cái miệng.

Đầu người có thất khiếu, tức 7 cái lỗ. Hai tai, hai mũi, hai mắt, nhưng chỉ có một cái miệng. Nhưng nếu như cặp mắt chỉ dùng để nhìn (và khóc), đôi tai chỉ dùng để nghe, lỗ mũi chỉ dùng để ngửi (và thở) thì miệng phải làm một đống việc: Ăn, uống, nói, cười, khóc. Lúc viết cái này, có lẽ nhà văn quên là cái miệng còn dùng để… hôn người mình yêu và phun nước miếng vô mặt mấy đứa mình ghét nữa, hehe.

Đọc sách, yêu tiếng Việt vô cùng. Với riêng chữ ăn thôi, chúng ta sẽ có một loạt những biến thể hấp dẫn. Ngoài nghĩa theo “Tiếng Việt tự điển” là “Hành động nuôi sống, thỏa mãn sự đói dạ, gồm đút đồ ăn vào miệng rồi nhai và nuốt”, ăn khi đi với một từ khác sẽ tạo ra một nghĩa khác.

Ví dụ ta vẫn nói: Ăn cưới, ăn giỗ, ăn tiệc thì “cưới, giỗ và tiệc” đều không phải là đồ ăn rồi. Nó chỉ bối cảnh mà ta ngồi ăn mà thôi. Cũng với chữ ăn, ta có thể mô tả nghề nghiệp. Làm việc bình thường là ăn lương, ăn hoa hồng. Nghèo mà làm bậy là ăn trộm, ăn cướp. Nghèo mà tuyệt vọng thì ăn xin, ăn mày. 

Tiến lên thêm một bước, ta có những từ ghép có chữ ăn nhưng hoàn toàn không mang nghĩ chỉ việc ăn, hoặc ăn chỉ là phụ. Ví dụ như ăn nhậu thì nhậu là chính, đồ ăn chỉ là mồi. Ăn nằm thì chỉ việc nam nữ ấy ấy chứ không có ai ăn ai cả, dù ta vẫn thường nghe “Con này ngon đấy”. Ăn mặc thì chỉ việc mặc đồ, ăn nói chỉ giao tiếp. Lại có thêm một từ nữa, hay dùng cho những người lâm vào đường cùng. Vì dụ: Đá đấm thế này thì ăn cứt thôi. Thì ăn cứt không có nghĩa là ăn… cứt, đúng không? 

Rồi ăn lại có những từ đồng nghĩa: xực, đớp, dứt, chén, xơi… 

Đớp chỉ hành động của cá, thường ám chỉ những người ăn tham. Xực có gốc từ “thực” trong tiếng Hán mà ra. Chén là đồ đựng cơm, nhưng đồng thời chỉ hành động ăn. Nhưng khi dùng từ đánh chén thì không có nghĩa là lôi chén ra đánh mà chỉ việc uống rượu. Ở miền Tây, khi mời người khác ăn cơm, họ thường nói: “Làm bậy một chén đi”, thì chữ “làm bậy” này phải hiểu là ăn.

Chỉ một chữ “ăn” thôi mà đã muôn hình vạn trạng, vậy mà sao nhiều bạn nói tiếng Việt không giàu, không đẹp và chúng ta cần phải học tập tiếng Anh, tiếng Pháp. Mình luôn nghĩ học hỏi là cần thiết, nhưng đi xa đến mấy cũng phải nhớ cái gốc để còn đường mà quay về. Và thực ra khi cái gốc vững, mình mới có thể học cấu trúc, ngữ nghĩa của tiếng nước ngoài tốt hơn. Vì ngôn ngữ, sinh ngữ luôn cần sự so sánh, đối chiếu.

Các bạn có thể tìm đọc bộ sách “Tiếng Việt giàu đẹp” để đọc, và thêm yêu tiếng Việt. Còn những ai cứ thích nhìn ra thế giới thì cứ kệ họ thôi.