An Nam truyện - chính sử Trung Quốc nói gì về Việt Nam xưa?

an-nam-truyen-chinh-su-trung-quoc-noi-gi-ve-viet-nam-xua

Tôi khá thích cuốn sách này: An Nam truyện. Đầu tiên là ý nghĩa của cuốn sách, bởi chẳng có gì đáng tò mò hơn chuyện xem chính sử Trung Quốc ghi chép gì về Việt Nam ta thời xưa. Và cuốn sách này đáp ứng cho tôi điều đó. Thứ đến là trân trọng thành quả mà nhà nghiên cứu Châu Hải Đường đã làm ra với cuốn sách này. 

Một người đã không quản ngại để "lội bộ" hơn chục cuốn Sử (mình đếm sơ sơ có 17 bộ sử) ngồn ngộn của Trung Quốc mà nhặt nhạnh ra những gì viết về Việt Nam, rồi dịch thuật, rồi biên soạn lại cho dễ đọc. Đấy là một điều quá giá trị và đáng được tôn trọng. Thậm chí những cuốn sách chưa hề được dịch ra tiếng Việt như Hậu Hán Thư, Minh Sử, Tống Sử, cũng được dịch ra trong cuốn sách này với các phần ghi chép về Việt Nam. Đây là cuốn sách giúp những người viết Sử tay ngang như tôi có thể tiếp cận các tư liệu xưa, khó đọc.

Về cảm nhận cuốn sách thì hơi khó đọc dù vẫn cảm giác được tác giả Châu Hải Đường đã rất cố gắng để đơn giản hơn cho các văn phong cổ này. Nhưng dẫu thế đặc biệt thú vị, và thậm chí là ... vỡ mộng. Không ngờ mấy tay Trung Quốc này coi thường Việt Nam ta đến vậy. Thậm chí nói giảm nói tránh cực kỳ ghê gớm. 

Chẳng hạn như trong Thanh Sử Cảo, viết về vụ Tôn Sĩ Nghị, vốn đã bị Quang Trung vả cho lệch mõm rồi. Nhưng lại viết "Hoàng đế thấy An Nam bị tàn phá rỗng không... Đã đường xa, lương khó, không có lý gì mà lại để quân ở bên ngoài... bèn xuống chiếu lập tức lui binh về quan ải." Hoặc chuyện 3 lần đại phá Nguyên Mông, thì Nguyên Sử chép ở lần thứ nhất "Quân triều đình lưu lại chín ngày, vì thấy khí hậu oi nóng, bèn rút quân về". 

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra một chi tiết rất đắt giá khi đọc vụ giao tranh ở lần 3. Đó là Sử Trung Quốc có thể gọi Lê Chiêu Thống là Duy Kỳ, gọi Trần Thánh Tông là Nhật Huyên, gọi Quang Trung là Nguyễn Quang Bình, hay gọi Lê Thái Tổ là Lợi, Lê Lợi, rồi Hồ Quý Ly là Lê Quý Ly ..v.v.. Nhưng với Hưng Đạo Vương họ gọi trang trọng là Hưng Đạo Vương. Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc theo quân Nguyên. Nguyên Sử vẫn gọi là "Ích Tắc". Trần Thánh Tông là vua, họ gọi là Nhật Huyên.  

Chỉ có người anh hùng Trần Quốc Tuấn chống quân Nguyên, là được gọi bằng mấy chữ Hưng Đạo Vương. Một danh xưng đầy tôn trọng. Đức Thánh Trần của đất nước Việt Nam ta quả thực rất được vị nể. Điều đó càng giúp cho đời sau biết trân trọng hơn về người mà một cô giáo đã nói với tôi: "Hưng Đạo Vương là hạt ngọc của nước Việt".

Cuốn sách này lặp đi lặp lại những chữ man di, nước nhỏ, ...như để tôn vinh lên cái thiên triều ấy. Nhưng nó cũng cho thấy rằng, dù bao nhiêu ngôn ngữ chê bai, thì sau cùng cái mà họ có được cũng chỉ là "Quân triều đình rút quân về".

An Nam Truyện cũng đã giúp tôi nhận ra được một điều khá chân thực, rằng cái hay của Sử Trung Quốc cũng như cái hay của người Hán, sau cùng vẫn là "nội chiến" và "sự đồng hóa". 2 điểm Sử đó mới là cái hấp dẫn, chân thực và lợi hại nhất của Sử Trung Quốc. Còn sự đối phó với "ngoại xâm" thì rất tầm thường kém cỏi, viết Sử về các nước khác thì rất ngạo mạn. 

Giá trị của cuốn sách này là tư liệu, là để giải tỏa sự tò mò của chúng ta, và còn tạo cho ta những góc nhìn mới, góp nhặt thêm chút ít tư liệu để hoàn thiện Sử Việt của ta. Nhắc lại, sự kiêu hãnh của chúng ta.