Ẩm thực không nguyên bản

am-thuc-khong-nguyen-ban

Ẩm thực Việt trên đất Mỹ. - Ảnh: Internet.

Tôi đã là 1 du học sinh ngành báo chí, chuyên về văn hoá đại chúng. Trong CV xin việc, tôi mô tả tôi là "food enthusiast".

1.  Trong buổi học đầu tiên ở lớp Critical writing (Phê bình), Jim Shahin, chủ chuyên mục phê bình về các vấn đề văn hoá ở tờ Washington Post hỏi tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi về ẩm thực nước Mỹ.

Một thoáng do dự, tôi đã đáp một cách đầy chủ quan, "nó thật… bình thường."

Tôi kể lại câu chuyện về ngày đầu đến trường, tôi đã đi vào Food.com (tên căng tin của trường báo chí) và order món bánh burger bò. 

Tôi đã không nuốt nốt cái bánh nguội ngắt, xen lẫn vị chua chua của bánh mỳ có vẻ đã lên men. Miếng thịt bò mỏng tang được kẹp vào đó. Dường như, nó đã bị để vào ngăn mát của tủ lạnh khá lâu. Tất cả đã khiến tôi muốn bỏ nó vào sọt rác.

Tiệc Babercue - một nét đặc trưng của ẩm thực Mỹ. Ảnh: Internet.

Cuối buổi học, Shahin giao bài tập cho tôi: phê bình về một nhà hàng Mỹ mà tôi thấy ấn tượng. Bài tập này không chấm điểm, chỉ là Shahin, một người chuyên về phê bình ẩm thực, muốn biết suy nghĩ của tôi nếu tôi tìm được một món ăn nào đó thực sự ấn tượng trên đất Mỹ.

2. Từ đó, tôi có thói quen ghi chép lại cảm nhận về ẩm thực nơi đây. Tôi gạt ra khỏi đầu những quán ăn nhanh như McDonald hay Chipole. Bởi với tôi, nó chẳng có gì đáng bàn ngoài tiện lợi và giúp những gã mặc sơ mi cầm cặp táp đi ngoài đường, vừa ăn vừa chạy đến văn phòng hay đến một buổi họp nào đó.

Nếu hiểu biết hời hợt về ẩm thực Mỹ, thì chắc không có quá nhiều thứ đáng nói. Có lẽ chỉ toàn là thức ăn nhanh và những thứ đã qua chế biến như xúc xích hay thịt xông khói. 

Tìm hiểu sâu hơn, tôi thấy người ta thường bàn về những bữa tiệc thịt nướng Barbecue, những chiếc burger kẹp thịt hay chiếc bánh táo vỏ giòn chứa những miếng táo chua ngọt đậm vị. Cũng ngon nhưng với tôi, không quá đặc biệt.

Người Mỹ còn yêu thích sự đa dạng trong mọi thứ. Nước Mỹ là melting-pot. Đa dạng và hoà lẫn. Ẩm thực cũng không nằm ngoài cái đó. Một chàng Mỹ đen có thể ăn phở Việt Nam vào buổi sáng, trưa ăn mỳ ramen của Nhật và tối về, họ lại ăn Tacos của Mexico.

3. Chính vì đa dạng văn hoá và hoà lẫn, ẩm thực đã bị ảnh hưởng. Nhiều nhà hàng phục vụ các món Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, thậm chí là của Mexico ở dạng không nguyên bản. Ở Mỹ, người ta gọi đó là “fusion food” – ẩm thực bị biến tấu để phù hợp với người bản địa.

           Ẩm thực Việt trên đất Mỹ. Ảnh: Internet.

Một lần, tôi ghé vào một food truck (xe tải nhỏ bán đồ ăn trên các đường phố) ở thành phố Los Angeles, bang California sau khi đã đi bộ suốt quãng đường dài trên Đại lộ danh vọng, Hollywood.

Dù quá đói bụng và mệt, nhưng tôi vẫn cẩn thận đọc kĩ thực đơn để gọi được món ăn hợp khẩu vị với mình. Tôi nhanh chóng gọi bánh mì kẹp Việt Nam và anh chàng bán hàng hỏi luôn, tôi muốn kẹp nhân gì, thịt lợn hay thịt gà tây. 

Thịt gà tây ư? Tôi có một thoáng phân vân trong đầu và gọi luôn món đó. Món bánh mì kẹp gà tây quá hoàn hảo với những miếng gà mềm, thấm đẫm gia vị được tẩm ướp mặn ngọt, pha lẫn là nước sốt cay có vị sả. 

Anh chàng bán hàng nói luôn, nếu tôi muốn ăn món phở gà tây thì hãy đến thành phố San Diego, chú của anh có phục vụ món đó và nó có phần được người dân địa phương có phần yêu thích hơn cả phở bò.

Anh chia sẻ rằng, ẩm thực nguyên bản đôi khi chỉ phù hợp với người dân sinh ra, lớn lên ở đất nước đó, còn khi sang Mỹ, chúng ta phải tôn vinh sự đa dạng. Phải làm sao để làm hài lòng một thực khách thích ăn bánh phở, húp nước xương nhưng không khoái lắm thịt bò hầm. Còn gà công nghiệp thì không phù hợp lắm để làm món phở gà như ở Việt Nam rồi. 

Thịt gà tây là một lựa chọn không quá tệ.

4. Lần khác, tôi ghé vào một nhà hàng phục vụ đồ ăn Việt và Thái ở New York vào một trưa mùa đông có tuyết bay lất phất. 

Nhà hàng này nằm ở trung tâm Manhattan và nhận được lời phê bình của thực khách trên trang tripadvisor rằng, các món ăn ở đây mang lại cảm giác châu Á thực thụ, và rồi, nhanh chóng “bóp mồm” (tôi chả biết dịch sang tiếng Việt thế nào cho hay! Thôi dùng động tự mạnh này vậy) thực khách với một chút hương vị phương Tây.

Trước lời tán dương thú vị một cách kì quặc đó, tôi bước vào quán, tìm chỗ ngồi và mong chờ giây phút bị tê liệt mồm miệng như lời quảng cáo.

Tôi chọn món nem nướng mía và đồ ăn nhanh chóng được bày ra kèm một đĩa rau sống đủ loại. 

Thoạt nhìn và ngửi món ăn, tôi chưa thấy có gì đặc biệt. Nếu so với món nem nướng ở quán Bà Hùng mà tôi ăn ở Đà Lạt thì hình thức còn kém hấp dẫn hơn. Mọi thứ có vẻ khá hơn khi bát nước chấm được đưa ra. Cuốn nem vào lá xà lách, tôi nhúng vào nước chấm và cho vào miệng.

Cảm giác nóng ran bắt đầu. Hoá ra nước chấm được làm bằng gừng và một ít sả bằm, chanh leo. Tôi không ngửi thấy mùi của nước mắm, có lẽ họ làm bằng muối, pha chút nước tương với dầu ô liu.

Tôi ngẫm, thật thú vị. Đúng là món rau cuốn nem nướng này, không còn là một món ăn nên ăn vào mùa hè nữa. Vị gừng đã khiến thực khách nơi đây xua tan cái lạnh tê buốt ở New York và nhìn những bông tuyết li ti rơi ngoài kia, tôi không còn thấy lạnh nữa.

5. Thay vì viết phê bình, tôi lập danh sách ra 5 quán ăn ấn tượng nhất. 

Shahin đọc xong và cười khi thấy dòng chữ, nước Mỹ không chỉ có bánh burger và gà rán.  

VĨNH KHANG