Ai tráng sĩ trong "Bộ tứ sông Hồng"?

ai-trang-si-trong-bo-tu-song-hong

Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương thời "tráng sĩ sông Hồng".


Nhờ duyên mà được nghe lỏm nhiều chuyện thuở hàn vi của bộ tứ. 

Trong 4 người thì có 3 Dê (Quý Mùi) và một Heo (Định Hợi). Chiếu theo phong thuỷ Tam hợp, thì họ thuộc Tam hợp Mộc cục-gồm Hợi, Mão, Mùi. Và âm nhạc là thứ đưa họ đến với nhau dù mỗi người đến với nhạc theo một kiểu, dù trên quãng đường hơn nửa thế kỷ, có nhiều lúc mỗi người một phương, nhưng rồi họ lại gặp nhau trong những thời điềm quan trọng.

Ông Phó Đức Phương ban đầu định trở thành giáo viên dạy Lý, đến khi xin chuyển qua trường nhạc không được, ông chấp nhận bỏ trường Sư phạm khi đang là sinh viên, chịu án đi chăn bò. 

Ông Dương Thụ cũng "ngoại tình" với âm nhạc khi đang trên đường trở thành người giáo viên nhân dân và sự éo le của thời cuộc khiến ông 2 lần thi đậu (và đỗ đầu) khoa sáng tác Nhạc viện Hà Nội nhưng vẫn bị "trục xuất" và trở thành người nhạc sĩ tự do duy nhất trong bộ tứ theo đúng nghĩa của từ này: không tốt nghiệp trường nhạc, không làm trong cơ quan nhà nước liên quan tới lĩnh vực âm nhạc. 

Ông Trần Tiến thì được giải Nhất cuộc thi Tiếng hát át tiếng bom của Hội Nhạc sĩ VN, khi mới 17 tuổi, chưa biết nốt nhạc nào và vào trường Nhạc từ lớp dự bị Thanh nhạc để suýt nữa trở thành ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ. 

Ông Nguyễn Cường may mắn hơn cả, dù sau khi thi đậu trường Nhạc Hà Nội (khoa nhạc cụ, Cello) năm 16 tuổi, gia đình bị qui tư sản, bản thân bị cắt hết học bổng, phải ăn nhờ suất cơm của bạn cùng trường cho tới ngày tốt nghiệp. 

Bốn ông bốn tính cách, như họ tự đặt nickname cho nhau: Phương gàn, Thụ giáo sư, Tiến bụi, Cường cuồng nhiệt. 

Rất hay là, bằng đó năm, vẫn bốn người bốn tính cách, cũng như phong cách âm nhạc và phong cách sống của họ, rất khác nhau, mà vẫn thân nhau – trong đời sống thì người nọ đi hỏi vợ cho người kia, còn trong âm nhạc thì chưa bao giờ có sự tị hiềm. 

Có một dạo, là hồi album Chat với Mozart bị một luồng ý kiến kết tội “vi phạm bản quyền”, ông Phương lên báo cũng nói thế, mình tức lắm (lúc ấy đang theo vụ này với Cục Bản quyền tác giả nên có hiểu chuyện đôi chút), bảo : Sao anh Phương là bạn anh mà nói vậy? Thì ông Thụ bảo: Phương nó khờ lắm, chắc bị nhà báo “gài”. 

Rồi hai ông điện thoại, xong, gặp nhau vỗ vai, lại toàn nói chuyện âm nhạc. 

Cho tới giờ vẫn vậy, đã ở tuổi thất thập cả rồi, mà gặp nhau vẫn say sưa chuyện nhạc, chia sẻ những sáng tác mới, những dự định âm nhạc mới. 

Không biết có phải vì có mặt các bà vợ ở đó mà chỉ nói chuyện nhạc không, lúc không có vợ có nói chuyện… bồ không thì không biết (!), chỉ biết là tình trường của bộ tứ cũng hấp dẫn như âm nhạc của họ vậy!

Bốn ông bốn tính, nếu liếc qua, có thể nghĩ Gàn thì gần với Giáo sư, Bụi thì dễ bắt cặp với Cuồng nhiệt. Hình thức bên ngoài quả có thế thật. 

Trong một thời điểm gặp nhau quan trọng mới đây – Liveshow Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng, hai ông Gàn và Giáo sư ngồi cạnh nhau, còn bên kia cân bằng lại là hai tráng sĩ Bụi và Cuồng nhiệt. 

Thế nhưng, trên sân khấu, mình bất ngờ nhận ra một sự hoán đổi thật thú vị. 

Ở nửa đầu chương trình, hai chân dung có vẻ nổi trội hơn cả, là ông Tiến và ông Thụ. Họ như hai mặt của một tờ giấy. 

Nếu âm nhạc Trần Tiến là nỗi buồn và tình yêu hướng ra bên ngoài, đến với mẹ tôi, chị tôi, em tôi, người lính của tôi…, thì âm nhạc của Dương Thụ là nỗi buồn và tình yêu hướng vào trong, vào bản thể. 

Ở nửa sau, chất âm nhạc vừa dân gian vừa kịch tính của Phó Đức Phương và Nguyễn Cường thoạt tưởng cùng màu sắc, nhưng hoá ra cũng một âm, một dương. 

Và tráng sĩ đã khiến mình cảm nhận được điều bất ngờ thú vị ấy, là Tùng Dương.