4 câu hỏi nếu Hà Nội cấm xe máy 2 tuyến đường

4-cau-hoi-neu-ha-noi-cam-xe-may-2-tuyen-duong

BTR bây giờ.

Hà Nội định thí điểm cấm xe máy ở 2 tuyến đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi. 

Những gì Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã làm cho thấy, ông là người quyết đoán, nói được làm được, mà làm được là ăn được. Hãy nhìn cách ông trồng mới 1 triệu cây xanh (trên cơ sở chặt hàng đống cây cổ thụ) ở Thủ đô và đưa BRT vào vận hành (trên cơ sở diện tích đường y như cũ) thì biết.

Cấm xe máy thí điểm ở 2 tuyến đường, về cơ bản không khác gì áp dụng BRT cả. Nghĩa là nếu xét về mục đích thì rất tốt đẹp thôi. Nhưng xét về tính khả thi trên thực tế thì chẳng chóng thì trầy cũng thất bại. Hãy nhìn nhận thẳng thắn, BRT (Bus Rapid Transit – Xe buýt tốc hành hay thường gọi Buýt nhanh) đưa vào vận hành từ năm 2017, đến nay hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chí đề ra. 

Bất chấp hệ thống loa phóng thanh ra rả suốt ngày tháng về lợi ích của BRT, thì xe buýt nhanh không thể nhanh nổi, khi chẳng có phương tiện nào nhường làn ưu tiên cho nó. Ban đầu, các tài xế ô tô không dám đi vào làn BRT vì nghe nói sẽ bị xử phạt nguội. Nhưng sau này có lẽ chả thấy ai xử phạt, nên giờ thì ô tô xe máy xe đạp đều lấn làn BRT hết, cả giờ cao điểm lẫn giờ thấp điểm. 

Bởi vì thực tế, trục BRT thí điểm của Hà Nội kéo dài từ Kim Mã – Lê Văn Lương – Tố Hữu, là tuyến huyết mạch. Xe bus thường đã gây ùn tắc đáng kể vào giờ cao điểm. Từ ngày có BRT, xe bus thường lại không được chạy vào làn ưu tiên, dạt sang làn phải, khiến ùn tắc càng trầm trọng hơn. Trong khi đó, xin nhắc lại, BRT vẫn chẳng nhanh hơn được là bao khi bị đủ loại phương tiện chen lấn.

Với câu chuyện cấm xe máy các tuyến Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi, có những câu hỏi chính sau đây mà Sở GTVT Hà Nội cứ trả lời đi đã rồi hẵng làm:

1/ 

Đường Nguyễn Trãi nối từ Quận Thanh Xuân vào nội đô. Thanh Xuân có hàng loạt trường đại học lớn, khu công nghiệp Cao – Xà – Lá, cùng hàng loạt trụ sở hành chính của Hà Tây cũ. 

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông không đi hết quận Thanh Xuân, do đó không giải quyết triệt để nhu cầu đi lại trên tuyến này. Trong khi hàng vạn người có nhu cầu di chuyển đúng giờ (đi học, đi làm) mỗi ngày, xe bus không thể đáp ứng hết, phương tiện chuyên chở của cơ quan, trường học cũng không có. Thế thì họ đi lại bằng cái gì?

2/ 

Đường Lê Văn Lương nối Tố Hữu (trước gọi là Lê Văn Lương kéo dài), là cửa ngõ phía Tây, nối quận mới Nam Từ Liêm. Tuyến Lê Văn Lương - Tố Hữu có mật độ chung cư dày nhất Hà Nội:  1km có 40 tòa chung cư. Mật độ chung cư khủng khiếp như thế, tạo ra 1 khối lượng người tham gia giao thông đồng thời cực cao. 

Tuyến đường sắt trên cao chưa có, BRT thì bế tắc như thế. Câu hỏi tương tự như với phương án cấm xe máy ở Nguyễn Trãi: Cả mấy vạn người sẽ di chuyển mỗi sáng mỗi chiều bằng cái gì?

3/ 

Cứ cho là Hà Nội sẽ tăng cường các phương tiện vận tải công cộng cho 2 tuyến đường cấm xe máy này (phương án này chưa hề thấy đả động đến, tôi cứ mạnh dạn đặt ra như thế). Thì đây là 2 đầu quả lắc, mà đầu nọ tản mát hơn đầu kia hàng trăm lần. Làm thế nào để đưa hàng vạn người ở Tố Hữu đến từng trường học, công sở? Và làm thế nào để đón hàng vạn người từ khắp ngõ ngách Thủ đô để đưa đến trường học, công sở ở Nguyễn Trãi đây? Cần bao nhiêu chiếc xe bus, bao nhiêu điểm đỗ xe bus mới đủ?

4/ 

Áp dụng cấm xe máy với 2 tuyến giao thông cửa ngõ huyết mạch, nhưng đây cũng là 2 tuyến có lượng xe tải vào nội đô rất lớn. Như vậy sự khó khăn với những người dân cần di chuyển liên quan tới 2 tuyến này thì đã đành. Nhưng đổi lại, sự thuận tiện dành cho họ, và rộng hơn, là những tuyến đường liên quan vào nội đô là gì? Tôi hoàn toàn có quyền đặt ra nghi vấn đây là 1 giải pháp ưu tiên cho các phương tiện vận tải, khi mà các tổ hợp chung cư đặt trên các trục đường này đang ráo riết hoàn thiện, và cần tới sự thông thoáng đường xá cho xe chở vật liệu, thậm chí là nới lỏng thời gian hoạt động hơn cho các phương tiện này.