18.000 chai tương ớt Chin-su bị Nhật Bản thu hồi: Đừng vội “hạ sát” Masan!

18000-chai-tuong-ot-chin-su-bi-nhat-ban-thu-hoi-dung-voi-ha-sat-masan

Những chai bị thu giữ ở Nhật hoàn toàn dùng tiếng Việt ở nhãn trước, không giống các sản phẩm xuất khẩu.

Mặc dù xác định trước là nhiều người sẽ không muốn nghe chuyện này nhưng tôi vẫn muốn lên tiếng vì một cộng đồng người tiêu dùng biết đánh giá chính xác.

Theo thông tin một số trang mạng đăng mới đây thì khoảng 18 nghìn chai tương ớt Chin-su đã bị Nhật Bản thu hồi với lý do "có chất cấm" và thuộc loại chất "gây ung thư" tên là axit benzoic. Tin này đã gây ra làn sóng phẫn nộ là tập đoàn Masan sử dụng chất gây ung thư đầu độc người dùng và bị Nhật Bản tóm.

Thực hư chuyện này ra sao vẫn cần thêm thông tin chi tiết vì chưa có nguồn tin nào tôi đọc có thông tin thật đầy đủ, và với những vì lý do sau đây tôi thấy chưa thể kết luận được điều gì:

(1) Theo lời giải trình của Masan thì đây là lô hàng chỉ dùng ở thị trường Việt Nam chứ không phải là hàng xuất khẩu. Hàng trên thị trường Việt Nam có dòng chữ "Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không dành cho xuất khẩu. Exclusively for sale in Vietnam. Exports are not authorized."

Các bạn có thể lấy ngay chai tương ớt Chin-su đang dùng ở nhà ra kiểm chứng, tôi cũng thấy rõ ràng có dòng chữ này. Khi tìm hiểu về hình ảnh sản phẩm Chin-su xuất khẩu thì không có dòng chữ này và phần lớn nội dung là tiếng Anh (hai hình đầu tiên) chứ không phải tiếng Việt (hình thứ ba) như trong bản tin. Như vậy 99% chuyện này tôi tin Masan, trừ khi Masan cố tình đưa hàng nội địa ra xuất khẩu, mà cái này tôi rất nghi ngờ vì nó có thể ảnh hưởng rất lớn tới công ty.

Mẫu mã chai tương ớt Chin-su xuất khẩu có nội dung bằng tiếng Anh và có ghi chú Sodium benzoate.


(2) Axit benzoic không phải là chất cấm trong thực phẩm, lại càng không phải chất gây ung thư, và có thể cái chất mà mọi người đang nói tới là sodium benzoate (muối Natri của axit benzoic) chứ không phải là axit benzoic. 

Trong hình này tôi đưa ra từ tài liệu của WHO thì có ghi rõ axit benzoic là chất được sử dụng ở Nhật Bản, nhưng bị giới hạn nhập khẩu từ các nước EU. 

Mã của axit benzoic là E210. Tuy nhiên, các bạn có thể kiểm tra chai Chin-su ở nhà các bạn và phần tôi khoanh vùng xanh trong hình chai Chin-su xuất khẩu, chất mà Masan ghi trên nhãn là E211, là sodium benzoate chứ không phải axit benzoic. 

Cần nói thêm là cả E210 và E211 đều có nhiều trong các sản phẩm TỰ NHIÊN và được sử dụng rộng rãi làm chất bảo quản do có khả năng chống nấm và chống ăn mòn. 

Theo đủ các loại tiêu chuẩn thì cả hai chưa từng được ghi nhận là có gây ra ung thư, chỉ là nếu tiêu thụ quá liều thì có thể gây ra hen hoặc gây kích ứng da do các phản ứng giả dị ứng (pseudo-allergy). 

FDA của Mỹ cũng xếp hai chất này vào nhóm GRAS (generally recognized as safe, được coi là an toàn) và WHO khuyến cáo mức tiêu thụ axit benzoic một ngày là 5 mg/kg cơ thể, nghĩa là một người 50kg thì có thể tiêu thụ 250 mg một ngày mà không có vấn đề gì. 

Theo bản tin (hình dưới) thì mức axit benzoic của các mẫu nằm trong khoảng 0,41-0,45 g/kg, nghĩa là bạn phải ăn tới NỬA CÂN tương ớt một ngày thì cơ thể mới có thể có phản ứng phụ.

Bản tin từ báo Lao động có ghi rõ "nhà nhập khẩu đã thiếu sót trong ghi nhãn" và mức axit benzoic xác định trong tương ớt Chin-su đều nằm xa dưới ngưỡng quy định.

(3) Cũng theo bản tin trên báo Lao động, dường như vấn đề chính là sản phẩm này mắc lỗi không ghi chú thành phần axit benzoic (https://laodong.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/masan-chinh-thuc-len-tieng-ve-lo-18000-chai-tuong-ot-bi-nhat-thu-hoi-726364.ldo). 

Theo nhãn mác các sản phẩm tương Chin-su tôi tìm được thì đúng là không cái nào có ghi E210 hay axit benzoic mà toàn là E211 (sodium benzoate), nên có thể vấn đề chính là ở chỗ này: nếu nội dung bản tin dịch từ tiếng Nhật là đúng thì những chai Chin-su này thực sự dùng E210 chứ không phải E211. 

Theo những gì tôi biết thì E211 thường phổ biến hơn do nó dễ tan hơn trong nước và trong thực phẩm nó rất dễ chuyển thành axit benzoic, tùy thuộc vào pH (pH càng thấp thì càng chuyển nhiều thành axit benzoic). Vì điều này nên vấn đề thực ra có thể còn đơn giản hơn rất nhiều: những chai Chin-su này không duy trì đúng pH mong muốn trong quá trình vận chuyển và bảo quản nên một phần lớn E211 đã chuyển thành E210 và bị thu hồi do không có kê khai trên nhãn.

(4) Vấn đề sử dụng chất bảo quản lâu nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhiều và đôi lúc có những chất không bị cấm ở nước này nhưng bị cấm ở nước khác, hoặc được quy định giới hạn nồng độ khác nhau trong sản phẩm. Thậm chí như trường hợp axit benzoic, theo hình thứ 3 tôi đưa thì nó được dùng ở Nhật nhưng lại bị giới hạn trong hàng nhập khẩu, và điều này không thể giải thích đơn giản bằng chuyện nó có "độc" hay không. Đây là vấn đề policy - điều luật riêng của từng nước, và không có tiêu chuẩn tuyệt đối, trừ khi nó là thứ đã có bằng chứng rõ ràng và bị cấm trên toàn thế giới. 

Hơn nữa, ngay cả trong trường hợp một thứ chẳng ai ưa gì thì ở nồng độ thấp nó vẫn có thể có tác dụng tốt. Ví dụ như mới đây ở Anh có nghiên cứu xác định là H2S ở nồng độ thấp tốt cho sức khỏe (giảm khả năng ung thư, đột quỵ). H2S vốn nổi tiếng khi gắn liền với mùi trứng thối, và nó cũng có nhiều trong mùi ... trung tiện. Điều này có nghĩa là ngửi nhiều không tốt, nhưng thi thoảng hít chút thì lại tốt (http://cafebiz.vn/nghien-cuu-cua-dai-hoc-tai-anh-ngui-mui-trung-tien-cua-nguoi-yeu-co-the-khien-ban-song-lau-hon-20190405123447445.chn).

—-

Tôi thực sự chẳng ưa gì Masan. Sau những vụ liên quan đến truyền thông bẩn và tai tiếng với các sản phẩm của Masan thì ít nhất tôi cũng tống khứ nước mắm Nam Ngư ra khỏi nhà. Tuy nhiên, là một nhà khoa học, tôi không muốn lên tiếng cảm tính và đánh đồng mọi thứ. 

Theo những luận điểm ở trên thì có vẻ như vấn đề sau chuyện này cũng không có gì to tát, Masan cần làm rõ và cẩn thận trong các sản phẩm xuất khẩu của mình. 

Các bạn có thể ghét và muốn một công ty sụp đổ cho hả giận, nhưng tôi lại theo quan điểm là cổ vũ cho việc sửa sai và làm những sản phẩm tốt hơn. Nếu tôi không lên tiếng thì biết đâu sau khi "hạ sát" Chin-su mọi người sẽ chuyển hướng tấn công sang tất cả những sản phẩm có dùng E210, E211, trong khi đây không phải là những chất nguy hiểm và được dùng rất rộng rãi. 

Một thị trường lành mạnh sẽ cần cả người tiêu dùng thông thái và nhà sản xuất biết lắng nghe, và nó cần có thời gian để tự điều chỉnh.